Ta thường nghe: Mạc Đĩnh Chi là trạng nguyên đời Trần, hai lần đi sứ Trung Quốc ứng đối thông minh, được vua Nguyên cảm phục phong tước “Lưỡng quốc trạng nguyên”; Lê Quý Đôn là bảng nhãn đời Lê, trí tuệ uyên bác, để lại cho hậu thế một gia tài đồ sộ các tác phẩm kinh điển về văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý…; Đào Duy Từ làm quan nhà Nguyễn, kiến thức văn hóa, chính trị, quân sự đều uyên thâm, giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên gây dựng cơ đồ, được coi là “đệ nhất khai quốc công thần nhà Nguyễn”, Nguyễn Trường Tộ tài trí hơn người đã mang tư tưởng cách tân về cho đất nước.. Từ xưa các bậc trí giả, đam mê học tập nghiên cứu sáng tạo để giúp dân giúp nước, đời nào chẳng có? Ví thử các vị đó cứ khư khư theo thói an phận thủ thường hoặc sống ẩn giật thì cũng đến chết mòn ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách muôn đời bất hủ? Các ngươi theo chương trình cải cách giáo dục, không thích học lịch sử, nghe những chuyện xưa ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện thời hiện đại mà nói: Trần Đại Nghĩa là người thế nào? Vậy mà sáng chế bom ba càng, cải tiến SAM2, giúp quân đội ta đánh cho quân Pháp, Mỹ thất điên bát đảo, khiến chúng dù chiến bại đến nay vẫn muôn phần khâm phục. Ngô Bảo Châu lại là người thế nào? Vậy mà chứng minh được bổ đề cơ bản, một giả thuyết toán học thời đại mấy chục năm nay các nhà toán học thế giới không sao chứng minh được, khiến cho trí thức nước Việt ta mấy năm qua còn cảm thấy rất đỗi tự hào. Trần Nhật Huy là người thế nào? Vậy mà trong mấy năm đã có hàng chục sáng kiến kỹ thuật làm lợi cho nhà nước nhiều tỷ đồng, 30 tuổi đã vững vàng là TGĐ một doanh nghiệp dầu khí lớn có tài sản hàng nghìn tỷ. Bùi Hoàng Điệp là ai? Cựu sinh Viện CTB K41, đứng mũi chịu xào Dự án tới cả trăm triệu USD từ nhiều con số “0” Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời mở cửa, lớn lên gặp lúc gia nhập WTO, lại thêm khủng hoảng nợ công ở âu châu, kinh tế toàn cầu thăng trầm khó lường . Nhìn các công ty tư vấn thiết kế nước ngoài như WORLEY, TECHNIP, POSCO, HUYNDAI, MSC, EDI… chia nhau độc chiếm các dự án dầu khí - năng lượng lớn ngay trên lãnh thổ Việt Nam, ép chúng ta làm thầu phụ với giá cả bèo bọt hoặc chia cho chúng ta các phần việc xương xẩu, ít tiền. Các đơn vị tư vấn trong nước cạnh tranh thiếu chuyên nghiệp bằng cách giảm giá dịch vụ hay những khoản % hoa hồng hậu hĩnh. Nhân lực là Chuyên gia nước ngoài ỷ thế kỹ sư chúng ta thiếu kinh nghiệm thực tế, đòi hỏi tăng lương đến mấy chục ngàn đô. Chủ đầu tư liên danh, liên kết ngày càng gây khó dễ với chúng ta, để làm gì ư, các ngươi tự hiểu. Kinh tế khủng hoảng nên Nhà nước cắt giảm đầu tư, dự án ngày càng ít, đời sống khó khăn, lòng người ly tán. Tình thế thật chẳng khác dùng sợi tóc cẩu topside? (ngàn cân treo sợi tóc) Ta thường tiếp khách quên ăn, ngủ đêm sáu tiếng, tìm jobs online để đấu thầu quốc tế; chỉ giận chưa làm cho các ngươi hiểu được cái chí lớn của ta; trách các ngươi không tích cực học tập nâng cao trình độ để dần thay thế các chuyên gia nước ngoài, để Kỹ sư Việt Nam có thể đảm nhận toàn bộ công tác thiết kế các dự án dầu khí trong nước, đưa ngành Công nghiệp Dầu khí nước nhà đứng đầu khu vực và vươn tầm ra thế giới. Nếu được như vậy, dẫu cho ta phải ngày đêm tìm jobs, đầu óc ta không một giây phút nghỉ ngơi, cũng nguyện cam lòng. Làm ở ngành Dầu khí đã lâu, cán bộ cũng như nhân viên, không có mặc thì ta cấp đồng phục; không có ăn thì ta mở canteen, thỉnh thoảng cho du lịch, picnic... Chức bé thì ta thăng cấp; lương ít thì ta tăng hệ số mềm, chấm công thêm giờ, thưởng dự án. Đi thủy thì ta cho tàu cánh ngầm; đi bộ thì ta cho xe hơi; đi xa thì ta cho máy bay. Lúc làm thầu, đàm phán hợp đồng hay thực hiện dự án gấp thì cùng nhau ngày đêm sống chết; khi nhàn hạ thì cùng nhau vui vẻ. So với chế độ đãi ngộ của các ngành hót nhất hiện nay như ngân hàng hay Hàng không, nào có kém gì? Nay AE nhìn những bào toán Analysis mà không biết lo; thấy Scope of works không công bằng mà không biết nghĩ (giữa Cty trong và ngoài nước). Là kỹ sư Việt Nam, thấy công ty nước ngoài chiếm hết dự án lớn, chuyên gia nước ngoài lấy hết quỹ lương mà không biết tức; chỉ biết lifting, loadout, fabrication mà không biết thẹn, không chịu nghiên cứu Engineering, phân tích In-place, fatigue, seismic, Management board… Có kẻ lấy việc chát chít trên mạng ảo làm vui; có kẻ lấy việc đàn đúm nhậu nhẹt làm thích. Có kẻ chăm lo nhà cửa để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ mải mê bất động sản, chứng khoán mà bỏ bê việc công ty; có kẻ ham game online mà trễ nải việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ. Có kẻ thích quán xá, la cà nhậu nhẹt; có kẻ mê karaoke em út, chân ngắn chân dài. Nếu bất chợt chúng ta không còn được Tập đoàn tin tưởng chỉ định thầu, nếu khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng trầm trọng, thì kỹ năng chát chít không giúp chúng ta được chấm điểm cao về kỹ thuật; kiến thức trên bàn nhậu không thể dùng để thuyết phục Chủ đầu tư. Nhà cửa nhiều không đủ để bồi thường hợp đồng trễ tiến độ; hát hay Karaoke không ích gì cho chiến lược phát triển quốc gia. Chứng khoán dẫu lắm không mua được dự án; bản lĩnh tuy anh hùng (trong game ảo) không đánh bại nổi đối thủ cạnh tranh. Lúc bấy giờ Jobs giao cho Cty ngoài nước, không còn dự án để làm, không đủ tiền để trả lương nhân viên dầu khí dẫn đến phá sản (Vinashin), đau xót biết chừng nào! Chẳng những ta bị thanh tra Chính phủ điều trần về những yếu kém mà các ngươi cũng phải long đong tìm việc nơi khác; chẳng những ghế ngồi của ta bị mất mà kinh tế gia đình các ngươi cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn; chẳng những khát vọng của ta không thành mà ước mơ của các ngươi cũng khó thực hiện được; chẳng những uy tín của ta bị mất mà CV các ngươi cũng không có cái để ghi. Lúc bấy giờ, dẫu kinh tế thế giới có hồi phục, kinh tế trong nước phát triển mạnh, liệu Chúng ta có đáp ứng nổi? Nay ta thật bảo các ngươi: nên lấy việc “phát triển sự nghiệp bản thân” làm đầu; nên lấy điều "tụt hậu kinh tế kỹ thuật của ngành" làm sợ. Đừng phí thời gian lo lắng thời cuộc và trách vãn gần xa, mà hãy chuyên tâm cố gắng làm tốt nhất những dự án đang có để giữ uy tín với khách hàng và trau dồi bản lĩnh bản thân. Phải luôn tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, khiến cho ai nấy đều giỏi lý thuyết như Ngô Bảo Châu, vận dụng lý thuyết vào thực tế tài như Trần Nhật Huy, nói tiếng Anh phũ như Trần Thùy Dương (VTV4), để Chúng ta chiến thắng các nhà thầu tư vấn thiết kế nước ngoài trong các dự án dầu khí, năng lượng của Việt Nam và từng bước tiến ra thế giới. Như thế, chẳng những sự nghiệp của ta mãi mãi vững bền mà chức vụ các ngươi cũng suốt đời chỉ thăng không giáng; chẳng những nguồn jobs chúng ta luôn có mà đến các ngươi đời sống cũng luôn được phong lưu; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm năm sau còn để tiếng thơm; Lúc bấy giờ, việc lưu danh sử sách, sống cùng thời đại, không muốn liêu có được không?