Thế là kiếp nạn 81 đã qua rồi. Đúng ra thì không có gì phải bàn thêm vì mình thấy mọi chuyện có vẻ như rất ổn, tất cả các anh em đều qua! Nhưng theo mình vấn đề ở đây không phải là điểm số, mà có lẽ là cái mà chúng ta đã học được, tiếp thu được trong những ngày thực tập ấy. Có vẻ như hầu hết các anh em đều coi đó là “Nạn”, và chỉ lo đối phó với nó . Thay vì cho đó là cơ hội thực sự tốt để học hỏi những điều thực tế nhất. Thời gian đầu bản thân mình cũng không phải ngoại lệ. “Ấn tượng” đầu tiên là việc “sốc” với thời gian biểu 8h/1 ngày (vì trước đó nghe các anh khóa trên nói thực tập nhàn lắm, toàn chơi) ;rồi việc bắt buộc phải có máy tính ( bản thân mình với Lê Văn Huân mang máy case lên để đó trọn 1 tháng vì không có laptop). Ngày đầu tiên đến đó mình down 1 bản kaspersky dùng thử 30 ngày với hi vọng nó thay cho Lịch, khi nào hết hạn dùng thử 30 ngày thì tức là được “tự do”.hehe. Nhưng rồi mình đã nhanh chóng thích nghi và thay đổi hoàn toàn…… Đó tất cả là do cách suy nghĩ, cách tiếp cận vấn đề của chúng ta mà thôi. Ví như bọn mình khi thực tập trên Viện. Môt số người sẽ nghĩ :Ôi cả ngày phải ngồi 1 chỗ, không được đi đâu, gặp mặt các thầy thì ngại, chẳng còn tự nhiên gì cả, các Thầy sẽ quản rất chặt, chẳng thể nào mà nghỉ được vì sợ điểm thực tập kém, ở nơi khác thì thoải mái hơn nhiều… => thực tập thật nhàn chán! Số còn lại sẽ nghĩ: À đây là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta có thời gian làm việc cùng với các Thầy Cô, học hỏi được tác phong làm việc nghiêm túc, một môi trường làm việc chuyên nghiệp và quan trọng nhất là kiến thức của các Thầy , Cô. Mọi người đều rất nhiệt tình và chúng ta có gì không biết hoàn toàn có thể hỏi….. => sẽ có 1 tháng thực tập bổ ích. Cả hai cách suy nghĩ ở trên đều đúng cả , không ai sai ở đây. Và mình đã chọn cách thứ 2. Bởi vì đơn giản nó mang lại cho mình những phản ứng hoàn toàn tích cực, và mình yêu thích việc thực tập hơn. Mình hi vọng mọi người trong chúng ta đều như thế, bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta, nên coi đó là 1 cơ hội chứ đừng ngồi đó mà kêu “ chán”. Nhà cháy thì mau mau đi tìm nước mà dội chứ đừng ngồi nhìn mà khóc, thi lần 1 điểm kém thì cố gắng tiếp tục ôn để thi lần 2 chứ đừng có đổ lỗi cho đen đủi. Không chỉ trong việc học, cuộc sống cũng như vậy thôi . Các bạn thử tưởng tượng mình đi xe đạp đèo 1 bao xi măng lên dốc cầu mà xem. Chắc là thằng nào cũng thở hổn hển và kêu trời kêu đất, liệu bạn còn muốn đèo lại 1 lần nữa? Nhưng nếu vào 1 ngày khác, bạn đèo 1 em xinh tươi mà mình đang muốn theo đuổi thì sao nhỉ? Mình cá là đừng nói là một cái dốc cầu, chứ qua mấy quả đồi có khi các bạn cũng đèo được! hehe. Chúng ta đã chọn thi xây dựng, mọi người ít nhất cũng gắn bó với nó 4 năm rồi, thế thì hãy đối xử với việc học như 1 “tình yêu” thực sự, chứ đừng coi đó là “bao xi măng” các bạn nhé! Chúc tất cả thành công trên con đường mình đã chọn. Nguồn : http://52cb1nuce.darkbb.com/t337-topic